Bạn đọc chia sẻ

Các chị em hãy nghe tôi kể về sự tích cai rượu cho chồng

Các chị các mẹ vào nghe em tâm sự chuyện chồng con vất vả. Không rõ chồng của mọi người có bị nghiện thứ gì không, chứ chồng em nghiện rượu nặng lắm, em khổ trăm đường từ khi lão nghiện như thế. Lão ta hồi đó giống như một con người khác hẳn hồi mới cưới, một con thú hoang. Thế rồi em đã phải mất đến 6 tháng cất công tìm hiểu rồi mới ra được cách trị. Nói ra lại chẳng ai tin, chồng em nghiện rượu cũng ngót nghét 3 năm, mà chữa có gần 2 tháng là hết. Để em kể cho các chị các mẹ nghe em đã làm thế nào.

cai nghiện rượu

Có chồng nghiện rượu thà không có còn hơn

Chuyện này phải kể từ đầu mới hấp dẫn. Em với lão lấy nhau đến nay là 7 năm có lẻ rồi, không ở với bố mẹ chồng. Trước khi cưới cái gì xấu xa cũng biết hết của nhau rồi, ấy vậy mà cái chứng nghiện rượu của lão nó lại âm ỉ trong người, 4 năm sau cưới mới bùng phát ra mới chết. Ban đầu chỉ là công việc phải nhậu nhẹt công việc bạn bè tần suất nhiều thôi, lâu dần mỗi bữa nhậu như thế xong ông ôm luôn một chai về cất đi, đều như vắt chanh bữa nào cũng mang ra hớp một tý. Lão lấy lý do là uống tý cho phê, làm việc mới đê mê, khéo còn theo học cả Túy quyền nữa cũng được.

Nhưng một tý là thời kỳ đầu thôi, sau là hai tý, ba tý, xong cao điểm nhất thời kỳ nghiện nặng là nguyên chai một bữa các mẹ ạ. Thời gian đó là em khổ nhất, một bữa cơm lão ngồi từ 6 giờ tối đến 10 giờ chưa xong, uống không quan tâm trời đất là đâu, uống như nước đổ ra biển, như sao chổi bị hút vào lỗ đen, như Chí Phèo hồi chưa gặp Thị Nở. Vừa uống vừa lèm bèm càu nhàu, chửi bới. Em thì không phải dân làng trong truyện Chí Phèo, không thể “Chắc là nó trừ mình ra” được, dù sao cũng phải quan tâm cho đúng trách nhiệm, nhưng mà lão lúc đó có còn là lão thuở sơ khai nữa đâu, chửi um cả nhà lên, có lần dám cầm cả chai rượu tính choảng em. Cơ mà em không phải dạng vừa, không hiền lành tử tế như vợ nhà người ta, cũng chẳng rảnh đứng lại cãi nhau với ông say rượu. Lão mà lên cơn dạng đó em khóa hết cửa, ôm con lên phòng ngủ, cho lão ở lại muốn chửi ai thì chửi. Nửa đêm em dậy xem xét tình hình, chụp lại hiện trường rồi dọn dẹp qua loa. Sáng hôm sau lão tỉnh táo thì lôi cả ra chửi lại. Được cái lão cũng biết hối, nhưng mà đến tối lại đâu vào đấy, ngày nào cũng vậy đâm ra lâu dần em cũng chán luôn.

Lão chồng em, sau hơn 1 năm duy trì tình trạng đó thì thành ra phụ thuộc vào rượu. Nhiều lúc đang điên điên khùng khùng, uống rượu vào cái tỉnh táo như thuốc tiên, nhưng được một lát say rồi lại khùng khùng điên điên như cũ. Rõ mệt. Khi ấy người ngợm lão lúc nào cũng trong tình trạng lâng lâng, làm việc trên công ty thì bị mắng suốt ngày vì kém hiệu quả, nghe đồng nghiệp nói cứ hở ra là lão rủ mọi người đi nhậu, đến ai cũng phải sợ. Tối về đương nhiên không làm gì vì ông bận say mất rồi còn đâu. Đòi em làm mồi nhậu, thời gian đầu em làm cho, sau miễn cưỡng làm, sau nữa cho uống chay luôn khỏi mồi. Thế là lão mua lạc rang về uống với rượu, nhìn vẫn ngon lành lắm.

Cái thằng nát rượu thì các mẹ cũng tưởng tượng ra rồi, say lướt khướt, mở mồm ra là không có tý hoa văn họa tiết nào ra hồn hết mà toàn là những câu từ chẳng ra sao. Chuyện chăn gối vợ chồng coi như là đắp chiếu để đấy đấy, lão yếu xìu, lại say suốt, làm được cái tích sự gì nữa, đâm ra chuyện này tế nhị nhưng em vẫn phải nói, phận đàn bà nhiều lúc cũng cảm thấy bí bách khó chịu vô cùng. Hành động thì rõ là không kiểm soát, đỡ thì mở karaoke nửa đêm hát cho cả khu phố nghe, không đỡ thì đập bàn ghế đòi đánh đập vợ con. Em không hiền nhưng cũng bị lão đánh oan nhiều lần rồi, không tránh được. Thú thực em đã nghĩ đến chuyện bỏ về nhà mẹ đẻ, thậm chí là ly dị vì con cái ngày càng sợ bố, ảnh hưởng tâm lý với học hành. Nhưng em cũng như ai thôi, ly dị là nghĩ đến con cái, nghĩ đến danh dự ông bà ở nhà (bố mẹ em ở quê, coi trọng vấn đề này lắm), với lại em vẫn còn tình cảm với lão chứ không phải không. Thế là em tính kế khác: quyết tâm cai rượu cho chồng.

Cai nghiện rượu mà không khác gì đánh vật

sự tích cai nghiện rượu 2

Em cai rượu cho chồng ban đầu bằng cái thuốc Disulfiram đó các mẹ. Mẹ nào dính vào vụ cai rượu này chắc chắn sẽ nghe qua rồi. Thuốc này ghê lắm, hồi đó em ra tiệm thuốc hỏi mua thôi chứ cũng chẳng cho chồng đi thăm khám gì, nghĩ nghiện rượu thôi bệnh tật gì đâu mà khám với chữa. Họ đưa cho em cái thuốc Disulfiram kia rồi dặn về lén trộn vào đồ nhậu của lão ấy. Khốn khổ, lâu rồi em có làm mồi nhậu cho lão nữa đâu, nên tối hôm đấy khi em đưa mồi, lão tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Cơ mà vẫn vui vẻ nhận. Em hồi hộp chờ, lão uống được vài ly thì thuốc bắt đầu tác dụng, lão ôm bụng bịt mồm phi ngay vào toilet. Ôi dời nôn thốc nôn tháo các mẹ ạ. Em đứng ngoài mà còn thấy sốt ruột thay. Em mở cửa vào thì thôi rồi, mật xanh mật vàng đủ loại, kinh dị luôn. Lão ta thì nhọc không còn sức đứng lên nữa. Em chép miệng thuốc hay thật, xong lau qua người cho lão, thay đồ dìu về phòng cho nằm, nghĩ quả này ông phải cạch đến già. Thế mà ngờ đâu hôm sau lại lôi chai rượu ra nhậu tiếp. Cho lão uống, em cũng trộn thuốc vào rồi. Lão vẫn ăn, và đương nhiên lại nôn.

Nói thật chứ thời gian cai rượu cho lão em còn vất vả hơn cả lúc lão nghiện rượu. Dọn dẹp đủ đường, chăm sóc cẩn thận đủ kiểu. Được dăm bữa như thế, lão quay qua nghi ngờ em luôn các mẹ ạ. Cũng có tý thông minh đấy, vì thấy từ hôm em tự dưng giở chứng làm đồ nhậu lão mới bị như thế, nên nghĩ chắc là do đồ em đưa rồi, đến hôm đó từ chối đồ em làm luôn. Lão uống thử mấy chén, thấy không bị phản ứng gì, phấn khởi quá cầm cả chai lên tu, xong chỉ mặt em nói này nọ, đại ý là mày cho tao ăn cái gì đấy, mày tính đầu độc tao phải không, mày muốn tao chết đi cho rảnh việc hả… Em điên quá ngồi xuống giật chai rượu trên tay lão, tu luôn một mạch xong bắt đầu ngồi nói chuyện cùng nhau luôn. Hôm đó cả 2 cùng say, em thì nói hết những gì muốn nói, những gì ấm ức bấy lâu, khóc lóc cũng là chuyện đương nhiên. Em cũng nói luôn mấy ngày vừa rồi đã cho lão ăn cái gì, mục đích ra sao, thấy lão nhăn nhó ghê lắm, có vẻ đang suy ngẫm. Tối đó hai vợ chồng ngủ lăn ở bàn ăn luôn.

Hướng điều trị cai nghiện rượu mới

Ấy thế mà cuộc nói chuyện hôm ấy lại có tác dụng các mẹ ạ. Sáng hôm sau lão ta làm như hối cải đôi chút, dậy cũng sớm, chuẩn bị các kiểu rồi gọi em dậy, dìu lên phòng cho ngủ, lão đi làm. Tối đó, không thấy lôi rượu ra nữa, mà đề nghị ngồi nói chuyện với em, mặt nghiêm túc đến nỗi em buồn cười phải nhịn. Lão kể lể, lão trình bày, lão giải thích, lão cũng khóc luôn. Lần đầu tiên kể từ ngày chồng nghiện rượu, em mới thấy ông hiền lành tử tế đến vậy. Em cũng bất ngờ với xúc động lắm. Chồng nói hôm sau sẽ đi bác sĩ, lần này sẽ cai rượu cho vợ con bớt khổ, nhưng thỏa thuận em đừng cho lão uống cái thuốc hôm trước nữa, ám ảnh với mệt lắm, sống không nổi. Em lại buồn cười.

Hôm sau, hai vợ chồng dắt nhau vào viện Bạch Mai, trong này có một khu Viện Sức khỏe Tâm thần riêng các mẹ ạ, xong xuôi thủ tục với thăm khám xong cũng mất cả buổi sáng. Hai vợ chồng cũng đi xem khu cai nghiện rượu của bệnh viện xem như thế nào để tham khảo thì thấy sợ quá. Người lên cơn, người bị trói, người gào người khóc… Em thấy nó giống cái trại thương điên hơn là trại cai nghiện rượu. Xong em quay về hỏi bác sĩ, có nhất định là phải ở lại đây không, thì ông phán trường hợp chồng em chưa đến nỗi quá nặng như mấy người vừa nhìn thấy, điều trị ở nhà cũng được, nhưng phải tự giác chủ động hết sức thì mới mong thành công. Hú hồn, vậy là hai vợ chồng dắt nhau đi về, mang theo những lời dặn dò đầy tâm huyết của vị bác sĩ về kinh nghiệm và các loại thuốc cai nghiện.

Lần này em áp dụng một loại thuốc khác, tên là Naltrexone, thuốc này, tác dụng kém hơn, thời gian dùng lâu hơn (đến cả năm hay vài năm cũng nên) nhưng phản ứng đỡ hơn loại trên kia. Mà nhắc đến loại trước đấy, ông bác sĩ nói em tự ý quá, thuốc ấy nên dùng để chống tái nghiện thôi còn đỡ, dùng trộm cho chồng như thế có ngày phản ứng thái quá kèm theo vài yếu tố tác động nữa là đi luôn. Em rùng cả mình.

Ban đầu em nghĩ cứ thế này mà tiến thôi, thuốc dùng hằng ngày, rượu thì lão chồng vẫn uống, ngày có ngày không, nhưng cũng gọi là có đỡ hơn ngày xưa tý. Cơ mà được tháng 2 tháng gì đấy, em thấy tình trạng vẫn vậy, chả tiến triển gì mấy. Đúng là tác dụng chậm có khác, chậm thật. Không chơi thuốc Tây nữa, em chuyển qua tìm thuốc Nam cho chồng uống.

Tìm thuốc Nam cho chồng cai rượu

Em tìm Google, em tìm Facebook, đủ các thể loại luôn các mẹ ạ, toàn thuốc gia truyền cô này ông kia mới chịu. Nhãn mác thì chẳng thấy đâu, thương hiệu cũng không biết là cái gì, mỗi một câu “Thuốc gia truyền đặc trị bí mật thành phần”, em nhìn đã thấy nản rồi. Đó là phần nhiều thôi, vẫn có vài loại nhìn cũng đáng tin tưởng, em chọn ra loại cảm thấy ổn nhất, mua về cho chồng uống.

Sao mà cái số em nó may thế, lựa chọn quá là thông minh và đúng đắn luôn. Thuốc Nam đó em mua về cho chồng dùng, tuần đầu chưa thấy gì lắm, tuần sau tác dụng thấy rõ luôn. Chồng bớt nhậu hẳn đi, mà là bớt tự giác ấy, chứ không phải khó chịu cau có như đợt trước nữa. Phấn khởi quá em cho uống liền cả đợt thuốc (tầm tháng, hơn tháng chút xíu), lão ta đột ngột tỏ ra khỏe mạnh hẳn lên, không thấy động vào rượu nữa, có hôm em thử dứ dứ đưa cho chai rượu còn dứt khoát giơ tay từ chối cơ. Em lấy làm bất ngờ đến choáng váng luôn ạ. Xong rồi để cho chắc cú, em làm tiếp đợt thuốc nữa cho lão dứt hẳn mới yên tâm. Chỗ bán thì cứ khuyên thôi cai được rồi uống nữa làm gì. Ơ chỗ này bán thuốc lạ thật, muốn mua lại còn can. Em buồn cười quá nhưng vẫn cứ đặt tiếp, ép lão chồng uống thêm đợt mới ổn. Được gần hết chỗ thuốc mới thì lão kêu thôi tha cho lão, ngán thuốc rồi, thuốc Nam khó uống lắm, xin thề là cai được rượu rồi. Em cười cười rồi gật đầu.

Thực ra em chọn thuốc này cũng có cơ sở cả chứ không phải nhắm mắt chọn bừa đâu. Tham khảo đủ thể loại mất nguyên buổi tối với thuốc Nam cai rượu em mới tìm được loại này, tên em cũng chia sẻ luôn là Tán Tửu Khang Hoàn, chả phải thuốc gia truyền đâu, thuốc của một trung tâm chuyên về Nam dược họ nghiên cứu đấy, nên các mẹ yên tâm nguồn gốc, họ cũng công khai cả thành phần các kiểu mà. Tìm được tên rồi em tìm đủ thể loại thông tin liên quan thuốc này luôn. Đọc hết một hồi rồi mới quyết định tin tưởng đấy, nên các chị các mẹ tin em đi.

Câu cuối cùng, em không có hợp tác với ai bán thuốc này, cũng chẳng quen biết gì cái trung tâm kia, nên đừng ai nghĩ em ăn được gì vụ này nhé. Chia sẻ như vậy, mẹ nào cũng chung số phận hoàn cảnh với em thì hãy triển khai ngay đi, càng sớm càng tốt, “để lâu … trâu hóa bùn” đấy.

Bình luận (1)

Trả lời

1 Bình luận Trên "Các chị em hãy nghe tôi kể về sự tích cai rượu cho chồng"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Thu Thảo
Guest

ôi giời ơi e tìm đếnn đây đúng là đúng chỗ mà. sao mà trg hợp nhà c giống nhà e thế kb. rõ khổ. nhưng c tìm đc cách r còn e thì loay hoay mãi đây này, c ơi có gì cho e xin cái sdt e gọi trực tiếp e hỏi mấy thứ với

wpDiscuz

Có thể bạn quan tâm

Bài viết cùng chuyên mục